“Ghế nóng”
Đây không phải là chiếc ghế dành cho người tham dự trò chơi Ai là triệu phú trên truyền hình mà biên tập viên nổi tiếng Lại Văn Sâm đã mệnh danh là chiếc “ghế nóng”.
Đây là chiếc ghế dành cho các huấn luyện viên bóng đá, cả nội lẫn ngoại, đang hành nghề ở cả V-League lẫn giải hạng Nhất quốc gia của Việt Nam.
“Dữ” nhất là Vissai Ninh Bình, nổi tiếng là nơi “trảm” các huấn luyện viên cả nội lẫn ngoại không thương tiếc, mà nhiều khi cũng chả có nguyên cớ gì rõ rệt.
 |
| HLV Mai Đức Chung hiểu rất rõ phẩm chất của cầu thủ - Ảnh: S.H. |
Tháng 3 năm 2009, huấn luyện viên Đoàn Minh Xương của đội bóng này phải ra đi sau khi chỉ kiếm được 5 điểm trong 4 trận đấu ở giải hạng Nhất quốc gia. Thay ông Xương là Nguyễn Văn Sỹ, trợ lý của ông, một cựu tuyển thủ quốc gia.
Nguyễn Văn Sỹ đã lăn lộn cùng đội bóng và cuối cùng đạt được thành tích đáng kể: đưa Ninh Bình đoạt giải hạng Nhất quốc gia và lên chơi ở V-League.
Đúng vào lúc ấy, tháng 11-2009, mặc dù có thành tích và khẳng định sẵn sàng cầm quân nếu được yêu cầu, nhưng Nguyễn Văn Sỹ vẫn buộc phải ra đi(?!). Có lẽ những người nắm quyền (và tiền) ở đội bóng này cho rằng “tầm” của Sỹ chỉ ở cỡ hạng Nhất, còn lên đá ở V-League phải là một huấn luyện viên có “số má” khác! Người đó là ông Tavares, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, về làm HLV với mức lương 10.000 USD/tháng.
Chưa kịp cùng các cầu thủ Ninh Bình chơi trận nào ở V-League thì đến lượt ông Tavares lại phải khăn gói quả mướp ra đi vào tháng 12-2009, lý do vì ông này “ngôn” quá nhiều trên báo chí, ảnh hưởng đến hình ảnh CLB và cả bóng đá Việt Nam (theo lý giải từ ban lãnh đạo đội bóng)!
Thay ông Tavares là ông Robert Lim, được đôn lên từ đội trẻ, bắt đầu nắm đội từ tháng 1-2010.
Đến tuần qua, ông Robert Lim lại bị “trảm” chỉ sau 4 vòng đấu ở V-League, quay trở lại huấn luyện đội trẻ, để lại chiếc “ghế nóng” tạm thời cho hai trợ lý tiếp quản trước khi tìm được một ông có đủ can đảm ngồi vào “ghế nóng”!
Trong khi ấy thì ở Đồng Tâm Long An, ông thầy Bồ Jose Luis cũng bất ngờ thông báo quay về Bồ Đào Nha để “dưỡng bệnh” trong vòng hai tháng, tạm trao lại quyền quản lý đội bóng cho huấn luyện viên Trần Công Minh. Tuy chưa mang hơi hướng của một vụ “trảm tướng” thật sự nhưng như vậy là “Gạch” sẽ đi gần hết giai đoạn 1 của mùa giải này mà không có ông Luis! Mà Trần Công Minh tạm quyền thì có vẻ ổn, nhưng đến lúc làm thật, phải chịu nhiều áp lực, cũng chưa biết thế nào!
Rồi Vũ Trường Giang ở Lam Sơn Thanh Hoá, Mai Đức Chung ở Becamex Bình Dương, Vương Tiến Dũng ở Xi măng Hải Phòng, thậm chí cả Kiatisak ở Hoàng Anh Gia Lai... cũng đều đang ngồi trên “ghế nóng”. Toàn là những tên tuổi gạo cội trong làng bóng đá nước nhà nhưng tất cả đều có thể thay đổi, thậm chí chỉ sau một trận đấu!
Chuyện thay huấn luyện viên ở các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ không có gì lạ. Lạ là ở chỗ có thay đi thay lại thì rồi cũng chỉ chừng ấy khuôn mặt quen thuộc, hãn hữu lắm mới có một gương mặt mới nào đấy làm cho hàng ngũ các ông thầy mới mẻ lên được một chút. Bóng đá thì có thắng có thua, làm gì có chuyện một đội bóng cứ thắng mãi được! Vậy nên chuyện các ông thầy đi rồi đến là điều chẳng thể tránh. Thôi thì cứ lấy câu “sinh nghề tử nghiệp” như là lời an ủi cho các bác đang ngồi “ghế nóng”!
Yên Ba