Tiếp lửa truyền thống
“Thằng ngốc” mưu trí
QĐND - Thứ Năm, 24/06/2010, 17:45 (GMT+7)

LTS: Tác giả Nguyễn Trần Thiết, nguyên phóng viên chiến tranh của Báo Quân đội nhân dân. Ông có rất nhiều tác phẩm về đề tài tình báo, biệt động. Trong số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài ông viết về Anh hùng LLVT nhân dân Ba Đen - một chiến sĩ biệt động, người chỉ huy nổi tiếng trong trận đánh vào Sứ quán Mỹ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Sáng 17-4-2010, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) cho một số chiến sĩ biệt động, tình báo, binh vận của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi nghe đến cái tên Ba Đen - trong đầu tôi bỗng nhớ đến một “thằng ngốc” rất thông minh.

Chẳng là, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 của quân và dân ta tại Sài Gòn, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng và vũ khí để tổ chức tấn công Sứ quán Mỹ - lúc đó là trung tâm điều hành thật sự của đế quốc Mỹ trên chiến trường Việt Nam.

Biết điều động lực lượng, vũ khí ở đâu, từ nguồn nào? Tư lệnh Trần Hải Phụng gặp anh Hai Trí và anh Ba Đen đặt vấn đề:

- Bộ tư lệnh quyết định rút một trong hai đồng chí nhận chức đội trưởng đánh vào Sứ quán Mỹ. Ai ở lại lo hậu cần, ai nhận nhiệm vụ mới thuận hơn?

Anh Ba Đen phát biểu ngay:

- Anh Hai lo hậu cần thuận hơn tôi, lợi hơn tôi. Vì anh Hai biết rõ nơi có nguồn cung cấp, lại biết cách điều động quân và vũ khí. Tôi đã dự nhiều trận chiến đấu nên nhận nhiệm vụ mới chắc chắn có ích hơn, hiệu quả hơn.

Anh hùng LLVT nhân dân Ba Đen. Ảnh Tư liệu.

Anh Hai Trí nói như tranh luận:

- Đúng là tôi đã chỉ đạo và cất giấu tất cả kho vũ khí bí mật nội thành của các đồng chí Ba Vũ, Năm Lai, Sáu Hòa… nhưng tôi đã điều động, đã cấp phát tất cả rồi. Tôi biết là trận tấn công Tết này rất quy mô, sẽ đi vào lịch sử. Đã là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, ai cũng có nguyện vọng cao nhất là được trực tiếp chiến đấu.

Tư lệnh Trần Hải Phụng trao đổi với Phó tư lệnh Tư Chu rồi đưa ra kết luận:

- Ý kiến đồng chí Ba Đen là xác đáng. Chúng tôi hứa là sẽ dành cho anh Hai Trí trận sau.

Thế là, anh Ba Đen được giao nhiệm vụ đội trưởng. Tư lệnh Hải Phụng chỉ thị.

- Anh Ba không lạ gì Sứ quán Mỹ vì anh hoạt động ở nội thành. Khó khăn lớn nhất là ta không còn quân. Tôi đã có giấy giới thiệu đặc biệt này, chỉ có anh được phép dùng. Anh có quyền vào căn cứ và được phép chọn bất cứ ai có nguyện vọng tham gia biệt động Sài Gòn. Bộ phận làm giấy chứng minh thư ở căn cứ dư sức cấp đủ mọi "giấy tờ" cho từng người. Ta sẽ đón anh em ở cơ sở Phở Bình-Yên Đổ.

- Tôi ngại là anh em chưa trực tiếp chiến đấu, thiếu kinh nghiệm và thời gian lại chỉ 5 ngày là quá ít. Anh cho phép tuyển bao nhiêu người?

- Tôi nghĩ là trên 10 người, không vượt quá 20 người.

- Thưa anh! Anh có đầu mối nào nắm được địa hình Sứ quán Mỹ không?

- Một cán bộ tình báo của ta có thể biết việc đó. Anh Ba sẽ hỏi tường tận, tỉ mỉ và có cơ hội trực tiếp quan sát mục tiêu. Anh Tư Chu chắc đã làm việc với anh Hai Trí. Ta sẽ điều động anh Ba Bảo (anh Ba Bảo là lái xe được trang bị xe tải hoạt động công khai ở Sài Gòn) vào kho vũ khí dự trữ ở căn cứ nhận đủ súng, đạn, lựu đạn, thủ pháo, thuốc nổ cho các anh.

Đúng ngày hẹn, bác tài Ba Bảo buộc phải dùng xe tải đi tìm và rất mừng là anh Ba đã “chộp” được hai đội viên bị lạc.

Đúng giờ G, Đội trưởng Ba Đen dẫn đầu toàn đội xông vào Sứ quán Mỹ dễ như vào chỗ không người. Bọn Mỹ hoảng loạn. Trừ những tên Mỹ bị thương, bị chết, số còn lại quá hoảng sợ, nép trong nhà, gài kín cửa, không dám bắn trả. Qua cầu thang, các chiến sĩ biệt động chạy lên chiếm tầng 2, 3, 4, 5. Ngay sau đó, bọn địch hoàn hồn khi có lực lượng cứu viện và các chiến sĩ ta bị xé lẻ mỗi tầng ba, bốn người không liên hệ được với nhau trong lúc các tầng nhà ở Sứ quán Mỹ tự động khóa. Ta bị nhốt chặt và bị hy sinh gần hết, trừ đội trưởng Ba Đen bị thương nặng.

Ba Đen bị đưa vào nhà thương. Giặc Mỹ huy động những bác sĩ giỏi nhất cứu chữa cho Ba Đen để hy vọng "chiến sĩ" duy nhất còn sống sót sẽ cung cấp thông tin cho chúng. Ba Đen tỉnh dậy song vẫn giả mê để nghe ngóng; nhưng rồi cũng không thể mê mãi được nên anh buộc phải “tỉnh”. Bọn chuyên gia Mỹ, có những tên nói tiếng Việt rất giỏi, đến hỏi anh Ba đủ chuyện. Ba Đen có khuôn mặt ngờ nghệch, rất xấu trai nên anh nhận mình là người coi kho gạo ở trong rừng. Anh không được đi học nên không biết chữ. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh quê ở vùng núi không theo Việt Cộng, cũng không đứng về phía quốc gia. Anh Ba khai với tụi Mỹ như vậy. Rồi anh nói: Ba ngày trước khi nổ súng, tôi chưa biết Sài Gòn là gì. Một cán bộ đến kho gạo hỏi tôi có thích tham gia biệt động không? Vì khoái đi xem Sài Gòn nên tôi nhận lời. Tôi được học bắn súng, ném lựu đạn. Mới vào Sài Gòn lần đầu, tôi không biết mình đã được gọi là bộ đội chưa. Tôi bắn được ba phát thì súng tắc. Tôi vứt súng, chưa kịp ném lựu đạn thì bị thương và bị bắt”.

Giặc Mỹ tìm mọi thí nghiệm như chỉ bản đồ, xếp đồ chơi trẻ con, cầm bút…nhưng Ba Đen không mắc bẫy. Rất nhiều tên chiêu hồi được điều đến nhận mặt anh nhưng nhờ trước đó anh giữ bí mật tốt nên không tên chiêu hồi nào biết anh. Từ đó, Ba Đen bị địch khinh bỉ, coi thường, gọi anh là "thằng ngốc", chuyên sai bảo anh những việc lao công, khổ sai. Có thể nói, nhờ khéo lợi dụng hình thức bên ngoài của mình, Ba Đen đã qua mắt địch ngay cả khi bị bắt. Những tên chuyên gia tâm lý chiến cộm cán của giặc Mỹ đã ngây thơ tin rằng: Trước mặt chúng đúng là một gã ngốc.

Sau đại thắng 30-4-1975, anh Ba Đen thoát khỏi cảnh tù đầy. Anh xin về quê xây dựng cuộc sống mới, không sống ở Sài Gòn. Cách đây 10 năm, anh bị bệnh, không thắng được và đã vĩnh biệt chúng ta. Đồng chí, đồng đội vẫn nhớ đến anh, đã làm hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng anh danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng Sài Gòn. 

Ba Đen tên thật là Ngô Văn Vân, sinh năm 1925, tại thôn Hà Lương, xã Hạ Hồ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là thành phố Hà Nội). 

Nguyễn Trần Thiết
 
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác