Bạn đọc
Chơi cờ bạc, xem bói đầu xuân
Tệ nạn cần kiên quyết xóa bỏ
QĐND - Thứ Ba, 23/02/2010, 7:11 (GMT+7)

Những ngày này, khi các công trường, nhà máy, xí nghiệp... đang rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm, thì ở thành phố Pleiku (Gia Lai) vẫn còn diễn ra cảnh cờ bạc; nhiều người rủ nhau đi xem bói “tìm thời”... Tại các ngã ba, ngã tư, ở các phòng trọ... trò “đỏ đen” vẫn tiếp tục diễn ra...

Bài bạc “đẻ” ra thói hư, tật xấu...

Một cảnh đánh bạc ở thành phố Plei-cu (tỉnh Gia Lai).

Có mặt tại ngã tư Hoa Lư, thành phố Pleiku, chúng tôi thấy có rất nhiều tụ điểm với nhiều người tụ tập chơi “bầu, cua, tôm, cá”. Cảnh tượng này không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn làm mất vẻ đẹp của cảnh quan phố phường.

Chị Trần Thị Tuất, bán bóng bay cạnh đó, than phiền: “Phức tạp quá mấy chú ạ. Suốt từ Tết đến nay người ta cứ túm tụm chơi trò “đỏ đen”, cứ thấy bóng công an là họ chạy túa đi các ngả, có người bị tai nạn giao thông cũng vì “chạy bạc”, nhiều vụ đánh nhau vì cay cú ăn thua. Người Việt Nam mình, Tết đến là dịp để gia đình đoàn tụ, mọi người nghỉ ngơi, thăm viếng họ hàng. Ở Gia Lai có rất nhiều địa điểm đẹp, như: Đồng Xanh, Về Nguồn, Công Viên Diên Hồng... tổ chức các trò chơi lành mạnh, khách du lịch đến rất đông, vậy mà thanh niên địa phương lại túm tụm ở đây chơi bài bạc...”. Chị kể: “Hôm qua, có một cháu học sinh chừng lớp mười một, mười hai, chắc là được bố mẹ, người thân mừng tuổi đầu năm được bốn, năm trăm nghìn đồng chi đó, đến đây chơi. Lúc đầu chủ cái nó cho ăn vài chục, vậy là bám riết lấy sòng bài, nó lột cho bằng sạch, trời nắng không có tiền uống nước, thấy tội tôi phải cho chai nước lọc...”.

 Bức xúc trước tệ nạn bài bạc kéo dài sau Tết, bác Đỗ Hoàng Tiến, một cán bộ nghỉ hưu, cho chúng tôi biết thêm: “Không chỉ những ngã ba, ngã tư, bến xe... ở Gia Lai diễn ra tình trạng bài bạc sát phạt, “móc túi" nhau, mà ở một số địa phương khác tình trạng này cũng phổ biến không kém. Sau Tết tôi về quê Bình Định thăm bạn bè, dọc đường tôi cũng thấy rất nhiều người tụ tập chơi bài bạc, do ăn chia không đều nhiều người cãi vã, đánh đập nhau. Thấy một đám trẻ ngồi chơi, tôi lựa lời nhắc nhủ, thế là cả mấy đứa cùng đồng thanh “Tết mà ông! Bọn cháu chỉ xin chơi mấy ngày cho vui, tiền bạc là bao...”. Phía sau những tiếng cười vô tư ấy là “báo động đỏ” về sự bất an cho xã hội, về sự xuống cấp đạo đức học sinh...

Xem bói, chuốc lấy bực bội vào thân

Bên cạnh các cuộc “đỏ đen” sát phạt nhau, thì hiện tượng rủ nhau đi xem bói đầu xuân cũng là điều đáng báo động. Nhiều người lợi dụng ở cạnh cửa Phật bày trò “rút xăm”, xem quẻ để móc túi người dân.

Gần chùa Minh Thành-ngôi chùa được cho là đẹp nhất Tây Nguyên với những đường nét văn hóa mang đậm kiến trúc phương Đông đặc sắc-ở đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, có một ngôi nhà nhỏ, cũng bày biện thờ phụng tỏ vẻ trang nghiêm, nhưng phía sau đó là hành động “móc túi” người dân. Trong ngôi nhà này lúc nào cũng có từ 7 đến 10 người quỳ mọp để nghe thầy phán. Tất nhiên, những người ít tiền, hoặc lòng thành đến đây, chỉ được thắp nén nhang rồi về, không được thầy “dạy bảo”.

Qua quốc lộ 19 chừng 400m, rẽ vào đường nghĩa trang thành phố Pleiku, chúng tôi thấy trong một căn nhà cấp 4 xây dựng đã lâu, nghi ngút khói hương từ 4 chiếc bàn thờ, gần chục người đứng ngồi lố nhố, đa phần là thiếu nữ. Trong vai người đến xin quẻ, chúng tôi đã được chứng kiến "tiên cô" giảng giải về đường tình duyên cho nhiều cô gái. Những điều “tiên” phán đều na ná như nhau. Nào là “Con tuổi Đinh Mão, rất đào hoa, nhiều bạn bè, số giàu sang nếu gặp chồng lớn hơn 5 tuổi và sinh con gái đầu lòng thì phú quý cả đời...”. Hoặc “đường thi cử của con tuy có lận đận, gian nan, nhưng nếu cố gắng thì mọi chuyện sẽ thành công...”.

Trắng trẻo, trong bộ quần áo có phần hơi “thiếu vải”, đôi mắt của người con gái lơ mơ quay về một hướng như vô định, miệng lầm rầm cầu nguyện một điều gì đó nghe không rõ. Tay chia nhỏ từng con bài theo thứ tự từ trái qua phải... Một không gian ngột ngạt, hầm hập đến khó chịu nhưng hơn chục người vẫn rất nhẫn nại chờ đợi. Sau một hồi giảng giải về các vấn đề tai ương, may rủi, thầy lấy một tờ giấy nhỏ ghi vội vào đó mấy dòng rồi cẩn thận dặn dò: “Năm nay, vận con đỏ “cơ, rô, chuồn, bích” đều nổi theo thứ tự, làm việc gì lớn thì nên làm, lấy chồng thì tổ chức cưới vào tháng 10, là duyên may, hạnh phúc... Hôm nay ta thấy con có thần tài phù hộ nên cho con số này, đánh đài (xổ số) phụ nhiều hơn đài chính. Nhưng nhớ chỉ nên chơi ít thôi nhé, tham đánh nhiều thì không trúng đâu...”. Thấy có thêm khách vào, thầy nói như đuổi: “Xong rồi. Chúc con may mắn, nhớ đến thầy...”. Ngoài sân, lại một nhóm người khác đang tìm chỗ để xe rồi nhanh nhẹn lại chỗ ngồi chờ đến lượt mình...

Thay cho lời kết bài viết này, chúng tôi xin trích lời của ông Đinh Thế Mai ở Trung tâm Thương mại thành phố Pleiku-người một thời cũng làm thầy bói: “Tôi một thời làm “thầy”, nay đã bỏ hẳn, mà vẫn thấy mình có lỗi. Đi xem bói là bỏ tiền ra mua lấy sự bực bội vào thân. Chẳng có thầy bói nào mà không nói mình bị thế này thế kia, vì nếu toàn nói tốt, thì khách bảo thầy nói láo. Vì vậy, tôi khuyên mọi người đừng tin vào những điều nhảm nhí...”.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác