Thế là cũng đến ngày cháu tôi lên đường. Nhìn chàng trai trẻ xúng xính trong bộ quân phục mới tinh còn nguyên nếp gấp, ấp úng đón nhận những món quà nghĩa tình của người thân, bạn bè, chòm xóm, tôi lại nao nao nhớ đến thời trai trẻ của mình. Thấm thoát đã 34 năm có lẻ...
 |
|
Ảnh minh họa/Internet.
|
Quê tôi một làng thuần nông xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ). Những năm học cấp 3, đâu đâu tôi cũng nghe mọi người bình luận miền Nam đang đánh lớn. Các thế hệ trai làng lớn lên nối nhau ra tiền tuyến. Hòa trong không khí cả nước ra trận, cuối năm 1974, vừa bước vào học kì 2 của năm lớp 10, tôi lén gia đình viết đơn xung phong đi bộ đội. Ngày khám tuyển nếu không nài nỉ chắc tôi đã bị loại vì còn thiếu một tháng nữa mới sang tuổi 18. Với chiều cao, cân nặng đủ tiêu chuẩn, tôi lên đường vào quân ngũ. Không dám từ biệt mọi người, tôi sợ cha quở trách, sợ nước mắt của mẹ níu giữ bước chân. Sau khóa huấn luyện cấp tốc hai tháng, đơn vị nhận lệnh đi B. Đôi khi nhớ nhà, nhớ mẹ quay quắt, nhưng nhiệm vụ của người lính cứ cuốn tôi đi hết nơi này đến nơi khác.
Một chiều khi đơn vị chúng tôi tập kết tại ga Tía (huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ) chuẩn bị hành quân vào phương Nam. Đang tán gẫu với đồng đội, tôi bỗng nghe tiếng gọi khắc khoải: “Chiến ơi, con ở đâu?”. Nhoài người ra cửa tàu, thấy cái dáng gầy guộc của mẹ đang vừa chạy vừa vẫy chiếc nón trắng. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nước mắt của mẹ ướt đẫm áo tôi. Mẹ giúi vào tay tôi một nắm tiền, vắt cơm nắm với mấy quả trứng luộc. Tôi nói với mẹ: “Con vào Nam chiến đấu, có đi chơi đâu mà cần tiền”. Mẹ mắng: “Cha bố anh! Cứ cầm đi cho mẹ yên lòng”. Tàu chuyển bánh, bà còn dặn với: “Con đi chân cứng đá mềm, ráng bằng anh, bằng em. Đừng làm gì tủi hổ với quê hương, gia đình, con nhé!”. Tôi ngoái trông mãi đến khi bóng của người khuất dần sau mấy rặng tre. Chiến trường gian khổ, hiểm nguy, những lời nhắn nhủ của mẹ đã vực tôi dậy, vượt lên những giây phút yếu lòng, làm tròn lời thề thiêng liêng của người chiến sĩ trước Quân kỳ: Sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.
Bây giờ tôi đã hơn 34 tuổi quân, quân hàm đã thay... vô số lượt. Mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng. Sáng nay, cậu cháu tôi, hai người lính một già một trẻ thắp hương trước bàn thờ mẹ. Từ di ảnh, ánh mắt bà nhìn chúng tôi trìu mến. Trong khói hương lan tỏa, dường như có tiếng bà thủ thỉ: “Cháu đi chân cứng đá mềm, xứng đáng với truyền thống quê hương, gia đình, cháu nhé!”.
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP (Ghi theo lời kể của Thượng tá Phạm Văn Chiến, Tòa án Quân sự Quân khu 5)