Kỉ niệm sâu sắc trong đời bộ đội
Trại Đa-vít, Tết năm ấy
QĐND - Thứ Sáu, 05/02/2010, 15:54 (GMT+7)
 |
|
Hai đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Việt Nam DCCH và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại phiên họp của Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Ảnh tư liệu
|
Cuối tháng 1-1973, từ Pa-ri, tôi nhận được điện của đồng chí Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thông báo quyết định của Quân ủy Trung ương cử tôi làm Phó trưởng đoàn quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thành phần Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Trưởng đoàn là Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Anh Đạo cũng yêu cầu tôi thu xếp công việc để có thể đi Sài Gòn ngay. Sau khi nhận điện, tôi đã báo cho đoàn Mỹ biết kế hoạch của ta, yêu cầu họ cử đại biểu quân sự Mỹ và đại biểu của Ủy ban quốc tế đi cùng, đồng thời báo cho chính phủ Thái Lan và chính quyền Sài Gòn biết lộ trình để bảo đảm an ninh cho đoàn. Phía Mỹ đã chấp nhận và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ta.
Hôm sau hai đoàn do tôi và Đại tá Đoàn Huyên, Phó trưởng đoàn quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dẫn đầu rời Pa-ri đi Sài Gòn. Theo kế hoạch, đoàn dừng chân ở Băng Cốc, được Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao đón. Chính quyền Sài Gòn đã điều một máy bay loại Đa-kô-ta cùng một phiên dịch người Mỹ đi theo đoàn.
Trại Đa-vít, nơi đóng quân của đoàn, vốn trước đây là doanh trại của một đơn vị chuyên môn thuộc không quân Mỹ. Trại được xây bằng bê-tông cốt thép, lợp phi-brô xi măng với hàng chục căn nhà lớn nhỏ. Trại nằm trong khu vực quân sự của sân bay Tân Sơn Nhất và được canh phòng rất nghiêm ngặt. Cả ngày lẫn đêm ở đây luôn vang lên tiếng gầm rú của máy bay, tiếng động cơ của ô tô, xe máy chạy trên con đường phía trước, cộng với cái nóng của Sài Gòn, nóng từ mái lợp phi-brô xi măng. Địch lại luôn rình rập, đe dọa. Môi trường đặc biệt ấy khiến hai đoàn của chúng ta luôn sống và làm việc trong trạng thái rất căng thẳng.
Ban đầu, có mặt tại trại Đa-vít gồm có đoàn của tôi và anh Đoàn Huyên từ Pa-ri đến, cùng với đoàn của anh Lê Quang Hòa từ Hà Nội vào. Tiếp đó, chúng tôi yêu cầu đối phương bố trí thời gian và địa điểm đón Trung tướng Trần Văn Trà, Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Theo thỏa thuận, đáng lẽ đoàn của Trung tướng Trần Văn Trà phải được đón từ sân bay Thiện Ngôn trong vùng giải phóng về trại Đa-vít trong ngày 28-1-1973, nhưng đến giờ hẹn, máy bay trực thăng của Mỹ không tới mà lại xuất hiện máy bay chiến đấu của không quân Sài Gòn đến ném bom xung quanh. Ta đã cảnh giác đề phòng hành động hèn hạ và trắng trợn đó nên không bị thiệt hại gì.
Ngay tại phiên họp đầu tiên của phó trưởng đoàn vào tối 29-1-1973, tôi và anh Đoàn Huyên đã kịch liệt lên án hành động lật lọng vi phạm hiệp định của phía Mỹ và Sài Gòn, đòi họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với đoàn của Trung tướng Trần Văn Trà từ địa điểm mới là sân bay Lộc Ninh do ta lựa chọn về sân bay Tân Sơn Nhất và trại Đa-vít. Phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phải làm theo yêu cầu của ta.
Lúc này không khí Tết đã rộn ràng khắp các phố phường của Sài Gòn. Tại trụ sở của đoàn ta ở trại Đa-vít cũng nhộn nhịp, hối hả. Chúng ta đang gấp rút chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp chính thức cấp trưởng đoàn, dự kiến các phương án để đấu tranh với địch trong thời gian tới. Một bộ phận được phân công lo Tết cho anh em. Tổng cục Chính trị đã kịp thời gửi quà Tết cho đoàn, gồm: Chè Thái Nguyên, thuốc Điện Biên; lại có cả cành đào và bánh chưng nữa. Đêm 30, hai đoàn ta họp mặt đón Giao thừa trong tình cảm Bắc-Nam ruột thịt. Một mùa xuân đại thắng-Xuân thống nhất đang đến rất gần…
Đại tá Lưu Văn Lợi (kể)
Trần Hoàng Tiến (ghi)