Báo Xuân Canh Dần - 2010
Trên mặt trận thầm lặng
Ván cờ cuối cùng
QĐND - Thứ Năm, 04/02/2010, 15:50 (GMT+7)

Chơi cờ tướng trong Thành nội Huế.  (Ảnh: Vũ Quang Thái)

Nguyễn Mậu Đàn nguyên là Huyện ủy viên, Trưởng ban Địch vận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cuối năm 1952 được Tỉnh ủy Quảng Bình phái vào vùng địch hậu làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở. Đồng chí đã từng bước chui sâu trong hàng ngũ địch nhưng từ giữa năm 1954 mất liên lạc với tổ chức. Cuối năm 1959, đồng chí được đồng chí Hồ Thí (tức Bảy Khâm) là cán bộ của Cục tình báo chắp nối và kể từ đó tới tháng 7-1965 (khi bị địch bắt), với vị trí Trưởng ban Dự trù và chuẩn chi ngân sách thuộc Sở Hành chính-tài chính của Vùng chiến thuật 1 ngụy, đồng chí đã là một cơ sở tin tức có hiệu lực cao của Cục tình báo. Câu chuyện sau đây được viết lại theo lời kể của đồng chí. 

Được anh Hồ Thí rồi sau đó là anh Nguyễn Hữu Thuật chắp nối liên lạc, tôi rất phấn khởi. Nghĩ tới những ngày tháng mất liên lạc với tổ chức, bỏ lỡ nhiều cơ hội công tác, tôi càng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bấy giờ Phòng Bảo mật của Sở Hành chính-tài chính do tên Đại úy an ninh Bửu Kha phụ trách. Y là người hoàng tộc, rất mê cờ tướng và là "quán quân" cờ tướng trong sở. Y thường tổ chức các cuộc đấu cờ tướng vào buổi tối ngay tại sở, ai thua phải đãi bia. Tôi thấy Bửu Kha hay huênh hoang là đã chơi cờ tướng 30 năm, có tay cờ "chấp toàn sở" thì cũng tò mò hỏi mấy người trong sở: "Chơi cờ tướng khó tới mức nào mà các anh thua mệ (danh xưng của người hoàng tộc nhà Nguyễn) ấy cả thế?". Họ nói: "Khó lắm anh ạ! Cờ tướng rất thâm thúy, đấu cờ tướng là đấu trí ghê gớm!". Nghe vậy, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: "Nếu đấu cờ tướng thắng được Bửu Kha thì mình sẽ có thể mượn các tài liệu mật trong tủ của y mà không phải xin phép tên đại tá, giám đốc sở".

Với ý nghĩ ấy, tôi hạ quyết tâm ngầm học chơi cờ tướng để quyết thắng được Bửu Kha. Hôm sau, tôi làm như vô tình hỏi mấy nhân viên của mình về nguyên tắc cơ bản của việc chơi cờ tướng và cách đi các quân cờ, rồi lặng lẽ ra phố, vào các hiệu sách để tìm mua sách dạy chơi cờ tướng. Qua mấy hiệu, tôi mới tìm được một cuốn "Thần kì quất trung bí" dày 300 trang, viết bằng chữ Hán, in ở Hồng Công. Nghe cô bán sách giới thiệu là "hàng độc", là sách của "kì vương", tôi bèn vui vẻ mua tuy giá khá đắt. Tôi đi mua thêm một bộ cờ tướng làm bằng sừng trâu rồi gói cả lại, đem về nhà.

Thấy tôi ôm một cái gói bước vào cửa, vợ con tôi reo lên: "Ba có quà!" Khi tôi mở cái gói ra, vợ tôi ngạc nhiên hỏi tôi mua mấy thứ này làm gì cho tốn tiền, các con tôi thì đều tỏ ra thất vọng. Tôi bảo vợ rằng tôi mua vì có việc rất cần rồi dặn các con từ hôm nay, ngoài giờ làm ở sở, hễ có ai hỏi thì các con cứ bảo là ba đi vắng. Ngay tối hôm ấy, cơm nước xong là vợ chồng tôi vào phòng riêng, đóng cửa lại, mỗi người ngồi một bên, ở giữa là bàn cờ tướng, bên cạnh là cuốn "Thần kì quất trung bí", cuốn từ điển Hán-Việt và cây bút bi mực đỏ. Vốn liếng chữ Hán ít ỏi lại mai một nhiều, nay chỉ còn lỗ mỗ, sách thì có nhiều đoạn diễn giải rất phức tạp, khiến tôi phải nhiều phen vất vả. Nhiều lúc chồng nản, vợ còn nản hơn, song nghĩ tới cái tủ đựng tài liệu mật của Bửu Kha, tôi lại tự động viên mình và động viên vợ hãy cố gắng. Về nhà, hễ rảnh rỗi là tôi cùng vợ âm thầm học đánh cờ tướng. Kết quả là sau 3 tháng, vợ chồng tôi đã nắm được cặn kẽ các nước đi, các thế cờ có trong sách.

Thấy lưng vốn cờ tướng của mình đã kha khá, tôi tới Hội An mời một vị đã 4 năm liền giật giải quán quân cờ tướng của tỉnh Quảng Nam về nhà mình để cùng thao luyện suốt một tuần. Trước khi vị đó trở về Hội An, tôi hỏi: "Thưa ông, với trình độ cờ như vậy, tôi đã ra quân được chưa?". Vị ấy vui vẻ đáp: "Được lắm! Các thế ra quân của ông rất vững, áp đảo được đối thủ. Ông đã nắm được ý đồ của đối thủ để từ đó linh hoạt bẻ gãy các đòn ngón nhằm vào mình, song ông còn chưa nắm được một cách toàn diện cuộc cờ để chớp thời cơ, dứt điểm trận đấu. Ông nên chú ý chỗ ấy!".

Mấy đêm sau đó, đêm nào tôi cũng vào sở để xem Bửu Kha đánh cờ thế nào. Tôi phát hiện ra y luôn xuất quân với thế "thuận pháo-hoành xa-đơn đề mã, phá: Thuận pháo-trực xa-bình phong mã" có trong cuốn "Thần kì quất trung bí". Tôi liền về cùng vợ lấy sách ra xem lại thật kĩ càng. Xem xong, tôi bảo vợ: "Tối nay anh vào sở ra quân hạ đối thủ. Chắc anh sẽ về sớm thôi!".

Tám giờ tối, hội cờ gồm khoảng 20 người đã có mặt đầy đủ, bàn cờ đã được sắp sẵn ở giữa bàn. Tôi tới trước mặt Bửu Kha, từ tốn nói: "Mệ cho tôi hầu mệ một ván nhé!". Bửu Kha ngạc nhiên nhìn tôi rồi bảo: "Thôi mà anh! Anh cứ ngồi xem tôi đánh cờ, xong ta uống bia". Tôi vẫn nhất quyết xin đấu trước sự ngạc nhiên của cả hội cờ vì họ chưa từng thấy tôi chơi cờ. Có người mỉa mai buông một câu: "Thôi thì cứ để châu chấu đá xe xem nó ra sao!". Bửu Kha rất bực bội song đành đồng ý và ra điều kiện là ai thua thì mất một thùng bia 24 chai như thông lệ.

Trận đấu bắt đầu. Tôi được đi trước. Diễn biến đúng như tôi dự liệu. Tới nước cờ thứ 23 thì tôi quyết định thí xe để diệt sĩ, chiếu tướng. Cả hội cờ nín thở. Bửu Kha cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, mồ hôi rịn ra đầy trán, cặp kính trễ xuống sống mũi. Tôi thong thả quẹt diêm, rít một hơi thuốc, ngước mặt nhả khói trắng lên trần nhà rồi nhắc nhẹ Bửu Kha: "Chiếu tướng!". Y bèn cầm con sĩ đập mạnh xuống con xe của tôi. Hội cờ vẫn im phăng phắc. Tới nước thứ 27 thì tôi cho con đơn đề mã đang trường kì mai phục chớp thời cơ, dứt điểm trận đấu giữa tiếng reo hò cổ vũ của cả hội cờ. Bửu Kha tức tối nói: "Tôi với anh chơi tiếp ván thứ hai, nhưng ván này phải 2 thùng bia!". Tôi ôn tồn: "Xin vâng! Vừa rồi chắc mệ chủ quan khinh địch. Ván này mệ đi trước nhé!". Bửu Kha gật đầu. Y nghĩ rất lâu rồi mới đi từng nước nên trận đấu kéo dài. Tôi thì mau chóng nắm được ý đồ chiến thuật của y nên cứ bình tĩnh mà suy xét. Sau khi chọc thủng được thế bình phong mã, phá tan tành các mũi nhọn, đẩy y vào thế cờ tàn đầy lúng túng, tôi cho đôi tốt kề vai sát cánh xốc tới, thừa thắng diệt sĩ, nhập cung, dứt điểm trận đấu. Hội cờ lại ồ lên đầy kinh ngạc. Có lẽ ở sở này chưa bao giờ có một ván cờ gay cấn, lắt léo giữa hai kì phùng địch thủ như thế. 

Thấy Bửu Kha thẫn thờ như bị mất hồn, tôi liền đứng dậy bắt tay y một cách thân mật giữa tiếng hỏi han, chúc tụng, tiếng mở nắp chai bia tanh tách, tiếng cụng li vào nhau lách cách...

Ngay chủ nhật ấy, Bửu Kha đem theo một gói quà tìm đến nhà tôi. Y dò hỏi: "Sao anh biết chơi cờ mà lâu nay không hề đấu?". Tôi vui vẻ đáp: "Ồ, tôi mới biết 3 tháng nay thôi". Y không tin: "Vô lí! Tôi đã đánh 30 năm rồi, nếu thế thì sao thua anh được?". Tôi bèn lấy cuốn "Thần kì quất trung bí" trong tủ sách ra, vừa đưa y vừa nói: "Bảo bối của tôi đây! Tôi rất phục mệ cao cờ song vì thấy mệ quá tự phụ, chẳng coi anh em ra gì nên mới dùng bảo bối này để hạ mệ một lần rồi thôi. Từ nay tôi không bao giờ chơi cờ nữa. Bảo bối này, tôi tặng mệ!".

Bửu Kha giở sách ra xem, thấy toàn chữ Hán và chằng chịt nét bút bi mực đỏ để chú thích của tôi thì hết sức thích thú. Y thốt lên: "Tôi phục anh rồi!".

Kể từ đó, hễ tôi hỏi mượn tài liệu gì để "nghiên cứu" là Bửu Kha lại vui vẻ đưa mà không cần sự cho phép của tên đại tá, giám đốc sở.

VŨ SÁNG

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác