Gánh nặng lời hứa
:
 |
| Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma. Ảnh: Internet |
Với quyết tâm chiến lược giành bằng được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ta-li-ban, cuối cùng, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã quyết định triển khai thêm 30 nghìn quân bổ sung cho 68 nghìn quân đang có mặt tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Một lần nữa, ông Ô-ba-ma lại đặt cược cả nhiệm kì tổng thống của mình vào cuộc chiến tại nơi được coi là “tuyến đầu” chống chủ nghĩa khủng bố. Tăng quân là tất yếu, nhưng làm thế nào để giành chiến thắng mới là câu hỏi khó.
Một thực tế đã rõ ràng là không tăng quân, Mỹ sẽ khó lòng tránh được thất bại. Nhưng tăng quân có giúp người Mỹ giành chiến thắng tại vùng đất Nam Á hay không và tăng bao nhiêu cho đủ? Dù hi vọng, nhưng không một chiến lược gia nào trong Nhà Trắng hay một vị tướng nào trong Lầu Năm Góc dám khẳng định chắc chắn việc gửi thêm quân có thể giúp xoay chuyển tình thế trên chiến trường và giúp bình định được Áp-ga-ni-xtan. Thế nhưng, điều mà ai cũng thấy là tăng thêm quân có nghĩa là tăng thêm thương vong, không chỉ của binh sĩ nước ngoài mà cả dân thường Áp-ga-ni-xtan. Tăng thêm quân cũng có nghĩa là đổ thêm tiền của vào Áp-ga-ni-xtan. Nhà Trắng ước tính sẽ tốn 1 triệu USD/năm cho mỗi binh sĩ được tăng cường đến Áp-ga-ni-xtan. Nghĩa là việc gửi thêm 30 nghìn quân tham chiến đến Áp-ga-ni-xtan sẽ tiêu tốn từ 25-30 tỉ USD trong ngân sách quốc gia Mỹ năm 2010. Với mức thâm hụt ngân sách của Mỹ lên tới 1,4 nghìn tỉ USD, Chính phủ Mỹ sẽ “đào” đâu ra tiền đổ vào chiến trường này nếu không phải là tiền thuế? Trong bối cảnh sự quan ngại của người dân ngày càng tăng về các khoản chi khổng lồ từ chính phủ, quyết định gửi thêm quân đến Áp-ga-ni-xtan có thể là một bước đi mang tính rủi ro chính trị đối với Tổng thống Ô-ba-ma khi đảng Dân chủ phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa kì đầy khó khăn vào tháng 11-2010.
Dù vẫn ủng hộ cuộc chiến chống Ta-li-ban và khủng bố ở Áp-ga-ni-xtan, nhưng đến thời điểm này, một số nước châu Âu có quân tham chiến ở Áp-ga-ni-xtan bắt đầu “oải” và nghi ngờ khả năng thành công trong cuộc chiến không hẹn ngày kết thúc này. Thậm chí có những nhận định rằng, khó có thể đạt được mục tiêu ở Áp-ga-ni-xtan như đã đề ra. Dù chính phủ của Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ca-dai (Hamid Karzai) dưới sức ép quốc tế, đặc biệt từ phía Mỹ, đã cam kết chống tham nhũng bằng mọi giá và xây dựng bộ máy chính quyền mạnh, nhưng sự nghi ngờ về tính hiệu quả của các nước đóng góp quân và tài trợ cho Áp-ga-ni-xtan không hề giảm đi. Bằng chứng là nhiều nước đã từ chối gửi thêm quân, từ chối viện trợ, thậm chí có nước manh nha nói tới chuyện rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan.
Trong điều kiện như vậy, ông Ô-ba-ma vẫn tuyên bố rằng “khi liên quân giúp an ninh quốc gia Nam Á này đạt được những kết quả nhất định, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân từ tháng 7-2011”. Ông cũng khẳng định “nước Mỹ sẽ không sa lầy ở Áp-ga-ni-xtan”. Nhưng liệu điều đó có thực hiện được? Cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan sắp bước sang năm thứ 9, và dù đã tăng quân số và tiền của, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng nguy cơ sa lầy sẽ không tái diễn. Rất nhiều chuyên gia quân sự và dân sự cũng nhận định rằng, thành công tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan còn lâu mới đạt được, cho dù nước Mỹ có tiếp tục đổ thêm nhiều nguồn lực vào đất nước này. Tính tới nay, Oa-sinh-tơn đã đổ vào Áp-ga-ni-xtan hơn 200 tỉ USD. Mỹ hiện có 68 nghìn quân tại Áp-ga-ni-xtan và quân số này sẽ tăng lên xấp xỉ 100 nghìn sau quyết định điều động mới của ông Ô-ba-ma. Cộng với số quân của NATO, lực lượng nước ngoài có mặt trên chiến trường này sẽ là gần 140 nghìn binh sĩ. Nhưng đất nước Áp-ga-ni-xtan vẫn chìm trong khói lửa, Ta-li-ban vẫn chưa bị tiêu diệt và còn tỏ ra mạnh hơn. Con số thương vong của quân Mỹ và đồng minh đang tăng theo thời gian. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định mục tiêu chính của việc tăng quân là tiêu diệt các mầm mống phá hoại từ phiến quân Ta-li-ban và mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Nhưng, Ta-li-ban và al-Qaeda đều từng được chính Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) của Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đào tạo và tài trợ trong cuộc “chiến tranh uỷ thác” chống lại quân đội Liên Xô trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan trước đây. Giờ đây phải chống lại chính sản phẩm do mình tạo ra, điều đó thật không dễ dàng. Hơn nữa, Ta-li-ban và Al-Qaeda thậm chí còn được một số bộ phận dân Áp-ga-ni-xtan ủng hộ và che giấu, trong khi công cuộc chinh phục trái tim người dân bản địa của Mỹ vẫn chưa đạt được kết quả. Dù đã được công bố nhưng cũng phải mất hàng tháng để chiến lược mới của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan có hiệu lực và mất nhiều tháng khác nữa để có thể đào tạo lực lượng an ninh của Áp-ga-ni-xtan. Và trong thời gian đó thì không ai biết được Ta-li-ban và Al-Qaeda sẽ gây ra những gì.
Khi vừa bước vào Nhà Trắng, ông Ô-ba-ma đã làm dư luận chú ý bằng tuyên bố sẵn sàng rút bớt quân khỏi I-rắc, dành ưu tiên cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan để quyết giành chiến thắng trước lực lượng Ta-li-ban và Al-Qaeda. Ông Ô-ba-ma đang thực hiện cam kết ấy. Hiện tại, Tổng thống Mỹ vẫn đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến này. Song, thời gian có thể làm đổi thay những suy nghĩ của mọi người nếu vấn đề Áp-ga-ni-xtan tiếp tục bế tắc. Gánh nặng lời hứa từ khi nhậm chức giờ đây càng trĩu nặng trên vai Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
THU TRANG