Trong đời sống âm nhạc, mảng đề tài về Thương binh-Liệt sĩ (TB-LS) được xếp chung trong đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang (nhạc đỏ). Số lượng các ca khúc về TB-LS không nhiều, song hầu hết các sáng tác đều có sức lay động trái tim người nghe. Một trong những đặc trưng của mảng đề tài này là mỗi ca khúc thường là một câu chuyện, có chủ đề rõ ràng, gắn với những con người, sự kiện, vùng đất cụ thể. Nhiều ca khúc giống như một “ký sự” báo chí về nhân vật, sự kiện lịch sử, được thể hiện thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Đặc trưng ấy là một trong những yếu tố giúp cho mảng đề tài này có sức sống hết sức mãnh liệt. Có những ca khúc mà tuổi của nó gần bằng tuổi của một đời người, nhưng đến nay vẫn vẹn nguyên sự hấp dẫn, lôi cuốn.
Trong các nhạc sĩ thế hệ kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Đức Toàn là nhạc sĩ có nhiều sáng tác về đề tài TB-LS. Các ca khúc của ông phần lớn viết về những tấm gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Bài ca Ngô Mây”, “Noi gương Lý Tự Trọng”, “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”, “Nguyễn Văn Trỗi anh còn sống mãi”, “Anh thương binh về làng”, “Người thầy giáo thương binh”... Đặc điểm chung trong ca khúc của Nguyễn Đức Toàn là đều ngồn ngộn thông tin, giống như những “ký sự nhân vật” xúc động về các anh hùng liệt sĩ. Một trong những ca khúc nổi tiếng của ông là bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Bắt đầu bằng hình ảnh của mùa hoa lê ki ma, cuộc đời của nữ anh hùng tuổi mười sáu hiện lên trong sáng tác của Nguyễn Đức Toàn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc và giá trị của sức sống vĩ đại trong chân dung một con người: Mùa hoa lê ki ma nở/Từ quê hương miền Đất Đỏ/Sông núi nhắc tên người nữ anh hùng/Đã chết cho đời sau.... Tách khỏi sự liên kết với giai điệu âm nhạc, chỉ những dòng ca từ mở đầu như vậy ta cũng đủ thấy nó có giá trị như một đoạn mở đầu của một “ký sự nhân vật”. Nếu có ai đó chưa từng một lần đọc tiểu sử, công lao của chị Sáu vẫn có thể hình dung một cách đầy đủ về thân thế, sự nghiệp và lý tưởng, hành động anh hùng của chị. Mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu giờ đây là công trình lịch sử - văn hóa tiêu biểu ở Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Đã trở thành một nét văn hóa khi rất nhiều đoàn khách đến viếng, sau giây phút mặc niệm, họ đã đồng thanh hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
 |
| Đoàn cán bộ Vùng B Hải quân thắp hương mộ chị Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. |
Trong bài hát ca ngợi Nguyễn Viết Xuân, lời hô trên chiến hào của người Anh hùng “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” được nhạc sĩ đưa vào ca khúc một cách rất tinh tế và tài tình, đã nâng tính thuyết phục của ca khúc lên rất cao.
Đó là một số dẫn chứng về những ca khúc về người thật việc thật. Trong mảng ca khúc về TB-LS, rất nhiều sáng tác không hướng đến một con người, sự kiện cụ thể, nhưng ca từ của ca khúc vẫn có “cốt truyện”, có tình huống hết sức thuyết phục, có sức lay động mạnh mẽ. Bài hát “Màu hoa đỏ” (nhạc Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu) là một ví dụ: Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đó không về/Dòng tên anh khắc vào đá núi/Mây ngàn hóa bóng cây che…. Hình ảnh “người lính”, “mái tranh nghèo”, “mùa xuân”, “mẹ già mỏi mắt nhìn theo”... cũng chính là những chất liệu, chi tiết điển hình của một tác phẩm văn học.
Ca khúc “Vết chân tròn trên cát” là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông luôn nhận mình là một “gã” du ca, ngẫu hứng, nhưng với “Vết chân tròn trên cát”, Trần Tiến chứng tỏ là một người rất giỏi tìm chi tiết “độc” cho tác phẩm. Nó thể hiện sự trăn trở, tìm tòi, đau đáu tâm can của nhạc sĩ trước đề tài rất đỗi thiêng liêng, chứ không phải chỉ một thoáng “ngẫu hứng” mà có được. Cái vết của đôi nạng gỗ cùng bàn chân anh thương binh song hành trên con đường làng cát trắng đi vào ca khúc Trần Tiến có sức gợi thật lớn: “Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi/Anh thương binh vẫn đến trường làng/Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương...”. Chân dung anh thương binh được Trần Tiến phản ánh thật tự nhiên, sinh động và có sức cuốn hút lạ kỳ.
Cũng có khi nội dung về TB-LS được sử dụng như một sự bổ trợ cho đề tài lớn hơn, bao trùm hơn như ca ngợi Đảng, đất nước, quê hương... nhưng chi tiết về TB-LS vẫn mang cảm hứng chủ đạo. Trong bài hát “Đất nước”, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lấy ngay cảm hứng này làm sự mở đầu “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu/Nghe dịu nỗi đau của mẹ/Ba lần tiễn con đi/Hai lần khóc thầm lặng lẽ...”. Dáng hình đất nước được tạo dựng nên từ những nỗi đau, sự mất mát hy sinh của biết bao các thế hệ Bà mẹ Việt Nam như thế.
Khi bàn về khuynh hướng sáng tác ca khúc, một nhạc sĩ thế hệ 7X đang “hot” tại TP Hồ Chí Minh hiện nay nêu ý kiến: Ca khúc của các tác giả trẻ đang thể hiện sự cách tân mạnh mẽ. Không chỉ ở khía cạnh âm nhạc mà ca từ cũng phải có sự phá cách. Nhiều tác giả không còn lệ thuộc vào những khuôn mẫu truyền thống về bố cục, chủ đề... mà nội dung của ca khúc nhiều khi chỉ là một “lát cắt” cảm xúc cuộc sống.
Nói như vậy không sai, nhưng đó cũng là lý do nhạc của anh không vào lòng người. Có những đề tài không thể làm theo kiểu “cắt” một “lát” như vậy, mà nó đòi hỏi phải được thể hiện như một câu chuyện có đầu có cuối theo những cung bậc cảm xúc của người nghe. Những ngày này, bật ti-vi, mở ra-đi-ô, chúng ta lại dâng trào cảm xúc trước những ca khúc về TB-LS. Nó như một mạch nguồn từ trái tim, hâm nóng và nhắc nhở trách nhiệm, lương tâm của chúng ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tính thời sự của những “ký sự” bằng âm nhạc ấy vẫn luôn nóng hổi. Và chúng ta cũng chờ đợi nhiều hơn những ca khúc mới về mảng đề tài này của các tác giả trẻ.
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN